có bao giờ phải gọi bằng tên từng người một để bắt đền nỗi nhớ" /> có bao giờ phải gọi bằng tên từng người một để bắt đền nỗi nhớ" /> có bao giờ phải gọi bằng tên từng người một để bắt đền nỗi nhớ" />

Tới nội dung


Thông điệp yêu thương chipchipmoonsun gửi đến A1K38 thông điệp: Sắp xa ⌠MTT⌡Khoáng gửi đến Em thông điệp: Happy Birthday to U <3 ⌠MTT⌡Khoáng gửi đến CBNca thông điệp: Anh nhớ Em nhiều lắm... _۞_Kid_Free gửi thông điệp: nhặt được cái ví anhvietanh gửi thông điệp: Chỗ cũ dưới tán cây

Tản mạn về Hà Nội


  • Bạn không thể trả lời chủ đề này
229 trả lời cho chủ đề này

#21 bienngu_songmon

    Thành viên tích cực

  • Thành viên
  • PipPip
  • 112 bài viết
  • Tiền mặt: 560 Xu

Đăng vào: 20 November 2005 - 07:05 PM

Hình ảnh đã đăngscreen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window';}" onmouseover="if(this.resized) this.style.cursor='hand';" onclick="if(this.resized) {window.open('http://img454.imageshack.us/img454/4015/winter5wl.jpg');}" />


có bao giờ phải gọi bằng tên
từng người một để bắt đền nỗi nhớ

#22 bienngu_songmon

    Thành viên tích cực

  • Thành viên
  • PipPip
  • 112 bài viết
  • Tiền mặt: 560 Xu

Đăng vào: 20 November 2005 - 07:06 PM

mưa ! mưa ! mưa ! và mưa thế
mưa cho con người tìm về bên nhau

#23 steal_heart

    Thành viên ưu tú

  • Thành viên
  • PipPipPipPip
  • 302 bài viết
  • Tiền mặt: 1510 Xu

Đăng vào: 22 November 2005 - 07:13 PM

Mưa, mình ghét nhất những ngày trời mưa
Mưa... với mình là những nỗi buồn dài vô tận,trời mưa mà hình như có cả mưa nước mắt
Mưa cho người ta tìm về bên nhau, nhưng với mình mưa là chia tay, là giã biệt là ko bao giờ gặp lại, mình nhớ ngày cái người mà mình ghét nhất cuộc đời ấy từ bỏ cuộc đời ra đi trời cũng mưa
Ghét nhất!!! nhưng sao mình lại khóc nhỉ, mình cũng ko hiểu hết mình nữa
Có thể mình khóc vì người ấy ko bao giờ cho mình một cơ hội để trả ... trả lại những gì họ đã mang đến cho mình, dành cho mình, phải chăng mình khóc vì hận
Cố gắng vỗ về lòng mình bằng mọi cảm xúc, nhưng dường như là vô nghĩa
hichic
"Mưa ơi mưa xin mưa đừng rơi"
Mím chặt môi chút ngỡ ngàng
Tôi đi về phía tuổi thơ...đang vụt tắt
Tròn xoe đôi mắt...
thấy mình tắm dưới cơn mưa
Chưa một hát lại khúc ca xưa
Ngỡ như mình có lỗi
Ngỡ như mình giả dối
Trước dòng sông
Kỷ niệm mênh mông...
mà lòng người nhỏ bé
Trôi đị...
như nhánh rong lặng lẽ
Có ko
một bàn tay
Thả mắt theo những cánh diều bay
Đã bao lần tôi nén ước mơ của mình vào đó
Ước mơ... một thời... bỏ ngỏ
Chẳng thế quay về!!!


#24 thien than

    Thành viên ưu tú

  • Thành viên
  • PipPipPipPip
  • 310 bài viết
  • Tiền mặt: 1550 Xu

Đăng vào: 24 November 2005 - 11:29 AM

Tui thì nhớ mãi anh Cầu, vì hồi nớ tui hay trêu anh Cầu lắm, nịnh anh suốt, thế nên xin xỏ cái gì cụng hơi bị dệ luôn, hi hi, cảm ơn anh Cầu nhiều nhé. Ko biết giờ anh có làm ở trường mình nựa không nhỉ, mấy em khoá sau???
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...

#25 thien than

    Thành viên ưu tú

  • Thành viên
  • PipPipPipPip
  • 310 bài viết
  • Tiền mặt: 1550 Xu

Đăng vào: 24 November 2005 - 04:11 PM

Ra trường một năm, đi làm một năm, bây giờ tôi mới thấy quý quãng đời đi hoc, quãng đời sinh viên. CHỉ có ăn, chơi và thỉnh thoảng học! :3:
May mắn cho tui là ra trường cái là được đi làm ngay trong khi chúng bạn nhiều đứa còn thất nghiệp, học báo chí nhưng có đứa lại đi làm 1080, làm thu ngân ở nhà hàng. Cuộc đời là thế mà, ai cũng muốn tìm cho mình 1 công việc thích hợp nhưng có được như ý muốn đâu.
Thời gian đầu, đi làm thấy phấn chấn lắm, nhiệt tình với công việc vô vàn( nói thế ko có nghĩa là bây giờ tui đã hết nhiệt tình với công việc mô hây) NHưng bắt đầu cảm nhận thấy sự nhàm chán,ngày nào cũng như ngày nào, đến cơ quan là chúi mũi, dán mắt vào cái máy vi tính, viết và viết. Xong việc lại online lên internet, (may mà dạo này có cái diễn đàn này vô nhởi thấy đỡ nhàm chán tí!)
Nhàm chán nhưng cụng phải làm, làm hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, để sếp không mắng, nhưng nhiều khi làm hết sức mà sếp nỏ hài lòng, lại bị mắng, mà vì tui cụng nỏ có cấy tính nịnh sếp nên nhiều khi hay bị thúc ép. Cuộc sống là vậy, sếp là sếp, nhân viên là nhân viên. Tui nghe nói, nhiều cơ quan sếp còn kinh khủng hơn,như tui là thuộc dạng nhàn nhạ và "sướng" rùi.
Hôm nay, phòng tui bị Tổng giám đốc gọi lên mắng cho 1 trận, nhiều việc quá, mà hình như Tổng đang bị street hay sao đó, lo quá,cuối năm mà ko đượ phòng hoàn thành nhiệm vụ thì ko được thưởng, lo quá :2: Lúc bị sếp Tổng mắng, trưởng phòng tui cứ tồi tội thế nào ấy(thế mới biết chẳng ai thích bị mắng)
Trường mình bây giờ chắc nhiều người thành đạt rùi, ai có công việc gì bức xúc, hãy tâm tình để to share nhé
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...

#26 Nhặng xanh

    Tiên sinh

  • Thành viên
  • PipPip
  • 81 bài viết
  • Tiền mặt: 405 Xu

Đăng vào: 25 November 2005 - 11:21 AM

Đối với tui, tui chỉ thích đời học sinh, tại vì học nhiều môn nó thích. Đầu óc nó rộng mở. Còn đối với tui thời học đại học là tui ghét vãi ra. Từ một cái đại học đó thì tui suy ra mọi cái đại học đều chán vãi như nhau.

Mặc dù nghe cái mác, cái tên thì rành oai. Ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Đúng là lý thuyết chỉ là màu xám, thực tế công việc mới là điều cốt lõi.

Mọi kiến thức rồi ra đi chỉ có tấm bằng là ở lại. Mà bằng rồi mối mọt nó cũng gặm nát ra. :28:

Nói về công việc có lẽ tất cả những đứa bạn cùng lứa chẳng có đứa nào lận đận như mình. Đứa thì tiền nhiều là có việc, đứa thì quen biết được bê ngay vào bệ ngồi tha hồ mà phóng.

Mình chẳng thích mình là một vật được bê đặt đúng chỗ. Vì không thích mà căn bản hơn là không cam tâm như thế. Bố mẹ lo tiền cho học rồi chẳng lẽ lại bắt bố mẹ bỏ tiền xa xin việc cho mình. Thế thì rất khốn nạn.

Hơn một năm nhảy bốn công ty bao nhiêu lần phỏng vấn trầy trật. Tự thân mày mò, tìm kiếm. Chẳng biết nó có đem lại kinh nghiệm gì cho mình không, nhưng nghĩ lại thấy cũng ớn bởi con đường đi gian khổ của mình. Bây giờ thì có lẽ đã quen.

Ngày nhắm mắt lấy Nhặng Xanh làm khách viếng.
Trong thiên hạ có một người tri kỷ chết cũng không tiếc nuối.. .




#27 bienngu_songmon

    Thành viên tích cực

  • Thành viên
  • PipPip
  • 112 bài viết
  • Tiền mặt: 560 Xu

Đăng vào: 25 November 2005 - 11:45 AM

chiều muộn , lặng lẽ ... mưa cứ trút ... ngoài kia gió đang hát ... hát bản tình ca cho riêng mình ... tự nghe , tự hát , có điều chi day dứt mãi không thôi . mùa cũ qua rồi ... màu kỉ niệm cũng nhạt phai theo vết chân của bụi thời gian ?... bạn ... ta ... tất cả ... sẽ chỉ là chút bình yên còn lại trong những cái phù du của cái ngày xa đó ... . ??? khúc hát câm lặng trong ta lại vẳng lên ... và cũng đã lâu rồi ta o nghe tiếng thở của gió . kỉ niệm ơi ... đi đâu về đâu khi giữa 2 miền quên nhớ cứ chênh chao ? giai điệu mùa cũ lại khe khẽ ngân ... vang lên trong cái cơn mưa mà ng ta gọi đó là nước mắt của ông trời ? ông khóc thay cho ai ? hay khóc cho chính mình ?
chiều muộn thì cứ muộn ... , mưa thì vẫn cứ mưa và ta đi thì ta cứ đi ... ta của ta ngày xưa cũng o biết có còn không ? con đường hôm nay hình như dài hơn ... lòng ta cũng vậy thì phải ? nó cứ chạy dài theo chiều dọc nỗi nhớ ... àh không , cả chiều ngang nữa ... tất cả như 1 bãi chiến trường hỗn độn do chính ta tạo ra ...
ngoài kia ... ông trời vẫn đang khóc , ta vẫn cứ là ta ... còn kỉ niệm vẫn chỉ là kỉ niệm ... 2 chiều quên_ nhớ đó sẽ qua ngay thôi ... sẽ quên tất cả phải o ta của ta trong cơn mưa 17 khi mưa 15 đã xa ? uhm` !!! lúc đó ta sẽ trở thành kẻ tàn nhẫn đối với tất cả và sự thật đã là như vậy ... ta không thuộc về thế giới này ....
ngoài kia biển hát , sóng đã ngủ nhưng bờ vẫn đang thao thao thức ... nó muốn gọi cả một miền xưa cũ vào trong nó nhưng ... tất cả đã ngụp sóng , ngạt thở dưới những đợt thủy triều lên xuống kia ...sóng đã ngủ rồi mà ? nó đánh lừa ta ... hay nó đang thử lòng ta ? chiều muộn ... biển ... sóng ... bờ ... giờ tất cả đã ngủ và ta lại tìm chút gì bình yên nơi cơn mưa giao mùa kia ... 18 sắp đến rồi phải o nhỉ ? mưa ... cứ mưa đi ... nhưng mưa rồi hãy tạnh nghe không , để ta còn tin rằng vì ta , vì gió , vì tất cả ... ta phải sống ...và hi vọng ...

#28 Bearwocbma

    Thành viên mới

  • Thành viên
  • Pip
  • 24 bài viết
  • Tiền mặt: 120 Xu

Đăng vào: 26 November 2005 - 08:10 AM

Anh Cầu à?? Có phải cái anh mà K27 đã từng có thơ:
"Hôm qua trời mưa ngâu
Em đứng bên anh Cầu
Nhưng chẳng thấy mưa đâu??"
Cũng mong lắm vào trường Phan để gặp " người nổi tiếng " mà bây giờ lại " chẳng thấy anh đâu" > nghe nói anh Cầu đã nghỉ việc vì một vụ scadal gì đấy. Thế thui!!

#29 Bearwocbma

    Thành viên mới

  • Thành viên
  • Pip
  • 24 bài viết
  • Tiền mặt: 120 Xu

Đăng vào: 26 November 2005 - 08:23 AM

Trường Phan!!!!!! Nhắc đến là lại cứ muốn ngoái lại những khoảng vui, những khoảng lặng mà trường đã để lại trong tất cả các người con của trường.
Hôm nọ về trường, thấy ngợp lắm vẫn màu xanh của mọi cây lá, vẫn sân trường với nắng, với gió và tiếng cười rộn rã. Hình như thấy mình trong dáng vẻ vui tươi của bọn học sinh nhí nhố.
Nhưng hình như, vẫn muốn cố tìm một nét gì đó. Àh, ao trường - vẫn là cảm giác nuối tiếc xót xa khi nhìn khoảng trống mà ao trường đã để lại, ngày xưa..... Bây giờ chỉ là mảnh đất không cho học sinh chạy nhảy, hay để tù đó mọc lên một toà nhà mới thật hiện đại? Còn nhớ mãi những tiết học Văn, ánh mắt cô giáo tránh nhìn ra cửa sổ . Và khoảnh khắc lặng người trong những tiết ra chơi thấy cô nhìn mãi ra khoảng trắng, mắt rưng rưng.
Ao trường ơi, những khóm trúc mát mẻ, bầy viịt loăng quăng chạy khắp trường ...và cả biết bao thế hệ học sinh ngồi dưới tán của những lá trúc nhỏ nhoi mà học bài, mà tâm sự, và cả cái việc trời ôi đất hỡi là ném rầm nhau xuống ao rồi cười như nắc nẻ, cái khoảnh khắc chẳng bao giờ quên được- ấn tượng trường Phan. Một thời , một không gian, một khoảnh khắc!!!!

#30 thien than

    Thành viên ưu tú

  • Thành viên
  • PipPipPipPip
  • 310 bài viết
  • Tiền mặt: 1550 Xu

Đăng vào: 26 November 2005 - 10:47 AM

Nhiều người bảo chất lượng trường mình ko được như hồi xưa nựa, nghe mà nao lòng, nhưng ko biết hư thực thế nào?hôm nào về điều tra cái mà các em đang học trong trường thấy thế nào?vẫn kiếm học bổng ngon và độ tỉnh, quốc gia thường xuyên chứ?
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...

#31 thien than

    Thành viên ưu tú

  • Thành viên
  • PipPipPipPip
  • 310 bài viết
  • Tiền mặt: 1550 Xu

Đăng vào: 26 November 2005 - 11:58 AM

Đi học có tiền phụ cấp, sướng.
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...

#32 Bearwocbma

    Thành viên mới

  • Thành viên
  • Pip
  • 24 bài viết
  • Tiền mặt: 120 Xu

Đăng vào: 26 November 2005 - 07:49 PM

Học sinh Giỏi Tỉnh- có thực chất để đánh giá một học sinh khi mà cũng lực học như thế ở trường khác chẳng bao giở được tham gia và giật giải ở những kỳ thi như thế
Nhưng cái chính khi mọi người nhớ về trường là những khoảng khắc vui buồn cùng bạn và thầy cô đúng không? Và ấn tượng trường Phan có thật sự như mọi người đã và vẫn đang tưởng tượng?
Tôi thấy hình như các anh chị từ những khoá trước và cả một số không ít những thầy cô có kinh nghiệm ở trường đều nhận xét học sinh trường Phan sức học và tinh thần học ngày càng nghèo đi, và độ rực rỡ sặc sỡ của quần áo thì ngày càng tăng lên. Mà cái chính là các em không nhiệt tình với trường như trước. Tôi không thể biết được những nhận xét này có chính xác không, nhưng theo ý kiến chủ quan - là một người vừa rời trường thì mỗi người đều thổn thức về " tình xưa nghĩa cũ" theo một cách khác nhau.

#33 Blackcat

    Nhà báo

  • Cụ Phan
  • PipPipPip
  • 284 bài viết
  • Tiền mặt: 1420 Xu

Đăng vào: 26 November 2005 - 10:25 PM

Tui còn nhớ ngày Cô Cao Lan Thanh lên xe hoa về nhà chồng, mấy thằng tui đến dự mà lòng muốn nẫu ruột. ĐỊnh hát tặng cô bài "Lá Diêu Bông" như sợ ông chống cô dở chứng nên lại thôi. Nhưng được cấy sau khi cô sinh được 1 em thì đúng là giờ Tin mắt mấy thằng A3 chỉ nhìn lên một điểm. :24: :24: :24:
Còn anh Cầu. Sướng nhất là làm quen đuợc với anh, thỉnh thoảng tặng anh điếu thuốc. Khi mô đi học muộn cứ thoải mái mà vô. :21: :21: :21:
Netherlands: Overcome challenges, and win the CUP


#34 canhbuomdothamchoniemtinphale

    Thành viên tích cực

  • Thành viên
  • PipPip
  • 54 bài viết
  • Tiền mặt: 270 Xu

Đăng vào: 29 November 2005 - 09:13 AM

MÁI TÓC
( Trịnh Đăng Thiết )

Không ngắn như nắng
Không dài như mây
Tóc em lưng lửng
Ngang chiều gió bay .

Tóc em
Tóc em
không đủ ngắn để buông
không đủ dài để búi
Hai nửa lưng chừng
gieo vào lòng tôi dấu hỏi
Giữa chúng mình
chuyện đó
Có hay không ?


2 bài thơ này đã được cho sang mục Tản mạn, vì đây là mục Nhật ký

Sửa bởi quangtv, 11 December 2005 - 12:51 AM.

Lòng thấy giăng tơ một mối tình
Em ngừng tay lại giữa thoi xinh
Hình như hai má em ửng đỏ
Có lẽ lad em nghĩ đến anh ?

#35 thien than

    Thành viên ưu tú

  • Thành viên
  • PipPipPipPip
  • 310 bài viết
  • Tiền mặt: 1550 Xu

Đăng vào: 01 December 2005 - 03:25 PM

canhbuomdo....ơi, cái ni tui lúc đầu tưởng là tản mạn, định cho sang mục Tản mạn, nhưng đó là Thơ đúng ko? vậy thì tui cho sang mục Thơ nhé.Thanhsờkiu
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...

#36 mum_mim_baby

    Thành viên tích cực

  • Thành viên
  • PipPip
  • 53 bài viết
  • Tiền mặt: 265 Xu

Đăng vào: 03 December 2005 - 01:44 PM

Ui, mình ghét nhạc vàng, nên dị ứng luôn với mấy ông thích nhạc vàng. Eo thế mà anh Sunflower được tiếp thu văn hóa phương Tây triệt để thế kia mà vẫn thích nhạc vàng nhỉ? Ở Anh người ta có cái loại nhạc gì giống như nhạc vàng ko anh?
Những lúc buồn thế này,mình hay thích trời mưa... Mẹ hay bảo mưa là nước mắt của trời, nên lúc mưa nếu muốn khóc cũng cảm thấy lòng mình đỡ cô quạnh, vì ít nhất cũng có một người cùng khóc với mình.
Chỉ khi nào
Người đàn ông trong anh bật khóc
EM sẽ đến
để thấm những giọt tâm hồn.....
Thật cảm động khi một người con trai dựa vào vai mình để khóc, ít nhất đấy cũng là sự sẻ chia. Mình luôn thấy hạnh phúc khi thấy người khác đối với mình bằng tình cảm từ tận đáy lòng....
Xin trời hãy mưa, để em không phải khóc!

#37 bienngu_songmon

    Thành viên tích cực

  • Thành viên
  • PipPip
  • 112 bài viết
  • Tiền mặt: 560 Xu

Đăng vào: 03 December 2005 - 05:10 PM

CHÀO MƯA ..


Chào mưa quen chừng như bỗng lạ
Bầy sẻ ngoan về dưới hiên nhà
Tặng em chuỗi hót xanh mùa hạ
Thơm mơ gần và cả mộng xa

Chào mưa những hàng mi chớp vội
Rụng rớt thầm kỷ niệm ngày qua
Vẫn còn mảnh gương con giữ lại
Để dành soi nỗi nhớ phôi pha

Chào mưa chiều lang thang quên lối
Con sáo buồn đứng trú gốc me
Mơ áo trắng ngày xưa quay lại
Chắp cánh bay qua phố ngàn hoa

Chào mưa, chào mưa, chào mưa bay
Qua sông bịn rịn nào ai hay
Em về một nửa mưa bên ấy
Buồn tôi chợt nắng phía bên này . . . . . . .



MẮT LÁ


Hình như có mùa đông rất vội
Theo áo em về mấy bữa nay
Giòng sông xanh quá đôi bờ sóng
Ta bỗng nghe lòng chớm theo mây

Hình như có đôi mắt đi lạc
len nhẹ vào tim một thoáng cay
Tình như là bụi hư không ấy
Phủi mãi, mà sao nhớ vẫn đầy

Hình như người ấy không đi lẻ
Có bạn đâu rồi ta đâu hay
Chiều nay qua phố nghe chim kể
Mới biết lòng không nhẹ hơn mây

Chục tách cà phê trong quán đợi
Chẳng đắng bằng một thoáng mong ai
Chiều bâng khuâng rụng đôi bờ lá
Ngỡ mắt người dưng lúng liếng bay


st

#38 bienngu_songmon

    Thành viên tích cực

  • Thành viên
  • PipPip
  • 112 bài viết
  • Tiền mặt: 560 Xu

Đăng vào: 03 December 2005 - 05:23 PM

Mưa.

Từ ngày đó, trời chợt mưa. Trời đang trút những giọt nước mát lạnh, vậy mà cảm giác dâng lên trong người vẫn không dứt. Cảm giác hụt hẫng. Cảm giác đau đớn. Cảm giác nuối tiếc. Cảm giác nhớ nhung. Trời vẫn mưa. Mưa ào xuống, bất chợt. Đâu cần báo trước. Chẳng có gì báo trước được.

Có lẽ mưa, nên không khóc được. Chỉ cần nhìn mưa là hiểu rằng không nên khóc. Khóc để làm gì khi không thể giải quyết được vấn đề. Cười khẩy. Vậy là cảm giác này sẽ đeo bám suốt một năm, mà cũng có thể là hai năm tiếp theo.Cười khẩy. Vậy là nỗi nhớ nhung này sẽ đeo bám suốt một hai năm nữa. Cười khẩy. Vậy là hình ảnh đó không dứt ra được.

Tách. Tách. Tách...

Giật mình. Giọt nước lạnh rơi vào mắt, lăn xuống má, chảy xuống cằm. Và hòa với những giọt mưa dưới đất.
Giật mình. Mây hòa mình vào biển màu xám xịt u ám, tan vào những giọt nước lạnh cóng.
Giật mình. Đôi mắt ướt, nhưng không có vị mằn mặn trong miệng. Đôi mắt cay, nhưng không cảm thấy những giọt nước nóng lăn.

Cười khẩy.

Thế đấy. Muốn khóc để dễ chịu hơn mà cũng không khóc được. Thế đấy. Muốn cười để lòng bớt đau mà cũng không cười được. Tại sao khi cố gắng nở một nụ cười lại thấy nụ cười giả tạo đến khó tin. Có ai đó nói rằng nếu khóc sẽ thanh thản hơn. Có ai đó lại nói rằng cười thì tâm hồn sẽ được giải thoát. Vậy tại sao không có ai biết rằng nếu đã khóc bằng con tim yếu đuối thì sẽ không ngừng khóc được. Vậy tại sao không có ai biết rằng nếu đã cố gắng cười bằng con tim giả tạo thì sẽ không thể khóc được nữa.

Một khi lệ đã rơi, tựa như không thể dứt. Chỉ rơi và rơi, chảy và chảy, tuôn theo một dòng bất tận, tựa như con suối không nguồn không kết. Một khi đã nở nụ cười, tựa như không thể ngừng. Chỉ cười và cười, rạng rỡ và rạng rỡ, cười không thể dừng, tựa như vỏ bọc lâu ngày khó bỏ. Vậy đấy. Yếu đuối quá thì không thể tồn tại một mình. Còn nếu giả tạo kiểu đó thì sẽ không thể sống thanh thản.

Lại mưa.

Ngồi trong phòng, cuộn mình trong chăn. Tự hỏi bao giờ sẽ mùa đông? Bao giờ mùa đông mới đến trong sự cô đơn và lạnh lẽo. Bao giờ mùa đông sẽ đông cứng mọi vật, sẽ tê dại thân thể, sẽ đóng băng trái tim. Tất cả sẽ ngừng lại. Tất cả sẽ ngừng lại. Tất cả sẽ dừng chuyển động. Tất cả sẽ ngừng lại một giây để suy nghĩ.

Ngày nay con người ta sống lạ lùng quá. Nhìn một vật và áp đặt một suy nghĩ cho nó. Thế là hết. Có ai biết nghĩ một cách hẳn hoi? Có ai biết cách quan sát một cách hẳn hoi? Có ai biết hiểu một cách hẳn hoi? Phải. Kết quả của sự gò bó đấy. Kết quả của sự tự do trong tù ngục đấy. Kết quả của những con chim trong lồng. Đáng tiếc. Những con chim trong lồng, khi được thả ra cũng không thể bay được nữa. Làm sao bay được khi chưa từng học bay? Làm bay dám học khi không còn biết cách đương đầu với những thử thách ngoài kia? Đáng tiếc.

Mưa trút xuống.

Ngồi trong phòng mà còn cảm nhận như phòng ngập tràn nước. Ngồi trong phòng mà còn run lên vì gió buốt. Ngồi trong phòng mà như đứng dưới mưa. Đã bao giờ có đủ can đảm để đứng dưới mưa? Đã bao giờ có đủ can đảm để sống theo cách mình muốn? Cái gì ngăn cản thế?

Đến giờ cảm xúc cũng chai đi. Chẳng còn thể hiện được cảm xúc như xưa nữa. Chẳng ước được quay lại như xưa, cũng chẳng ước được vô tư như ngày xưa. Đôi khi cảm thấy mệt mỏi quá. Muốn từ bỏ tất cả để đi về một phương trời mới. Nhưng chợt nghĩ mình còn hạnh phúc may mắn ra sao, lại ở lại.

Đi rồi. Cả hai. Đi hết rồi. Cười khẩy. Người đầu tiên đi thì người thứ hai đến. Người thứ hai đi thì người đầu tiên quay lại. Còn giờ, mất cả hai rồi. Phải. Hạnh phúc thế đấy. May mắn thế đấy.

Bình tĩnh lại.

Không thở hẳn hoi được nữa. Cảm giác lồng ngực sắp vỡ tung. Tim đập nhanh vậy nhỉ? Có bình thường không?

Cười khẩy.

Mưa.

Những giọt nước vĩnh hằng cứ rơi, rồi bay hơi, rồi lại rơi. Những giọt nước mát lạnh mà nóng bỏng. Lạnh đến đóng băng trái tim. Nóng đến thiêu đốt tâm hồn.

Mưa... Cứ rơi đi.

-Angel in Hell-

#39 alyssachia

    Dòng sông lơ đãng...

  • Cụ Phan
  • PipPipPipPip
  • 444 bài viết
  • Tiền mặt: 2220 Xu

Đăng vào: 03 December 2005 - 06:31 PM

Mưa về trên khúc hát
Lắng u buồn đợi bóng hình ai
Như tìm về thoáng hương xa
Con đường giờ là kỷ niệm
Giọt sương lặng lẽ bên em
Đọng trên đôi mắt vô tư
Để buồn cho con phố nhỏ
Để một người đến vấn vương.


Đi bên em chiều trên lối vắng
Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần
Đôi vai em gầy trong chiếc lá
Giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân
Trên tay em nụ hoa vẫn nở
Phố xa, phố xa ngỡ như thật gần
Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ
Mơ về một ngày có mưa êm đềm.

Mưa về trên khúc hát
Lắng u buồn đợi bóng hình ai
Như tìm về giấc mơ xa
Mây mờ giờ là kỷ niệm
Mùa thu lặng lẽ trôi đi
Mùa đông lạc giữa tình yêu
Xuân về như con nắng hạ
Bốn mùa mưa vẫn đợi ai....?
I'm Alyssachia

My Blog^^

Y!M: alyssachia_99

Mail: alyssachia_99@yahoo.com

Tel: 0915.038998

#40 canhbuomdothamchoniemtinphale

    Thành viên tích cực

  • Thành viên
  • PipPip
  • 54 bài viết
  • Tiền mặt: 270 Xu

Đăng vào: 05 December 2005 - 04:59 PM

OK ! Lúc đầu , tui cũng định tản mạn ... nhưng máy bị " đơ " ... Rứa là những dòng tản mạn của tui cũng "đứt" nốt ... Sau đó thì ... hết cảm hứng nên " copy" tho vậy. Xin lỗi nhé !
Lòng thấy giăng tơ một mối tình
Em ngừng tay lại giữa thoi xinh
Hình như hai má em ửng đỏ
Có lẽ lad em nghĩ đến anh ?





0 người đang đọc chủ đề này

thành viên, khách, ẩn danh