WORLD CUP 2010
#1
Đăng vào: 12 June 2010 - 08:58 AM
Mọi người vào đây để bàn luận về các trận đấu nhé ;)
#2
Đăng vào: 12 June 2010 - 09:55 AM
Thứ sáu, 11/06/2010 07:49 GMT+7
Ông sẽ có mặt trên khán đài Soccer City để chứng kiến một sự kiện trọng đại của Nam Phi, và cũng để nhìn đội bóng quê hương ông chiến đấu vì niềm vui của cả đất nước, trong đó có ông, vị lãnh tụ vĩ đại đã chiến đấu hơn nửa đời người để xóa bỏ đi một chủ nghĩa phi nhân tính đã tồn tại cách đây hơn nửa thế kỷ: Apartheid (phân biệt chủng tộc). Bây giờ, Apartheid không còn, nhưng những mâu thuẫn trong lòng xã hội Nam Phi vẫn tồn tại. Một cuộc chiến dai dẳng chẳng biết bao giờ kết thúc.
Sẽ có rất nhiều cảm xúc trong lễ khai mạc, và nếu phải chọn một hình ảnh gây ấn tượng mạnh nhất, thì đó có lẽ là nụ cười của Nelson Mandela, nếu ông thật sự muốn.... cười. ĐT Nam Phi, với phần lớn những người con da màu đã coi sự phân biệt ở đất nước xã hội vô cùng phức tạp này như một điều tồn tại dĩ nhiên trong tiềm thức, nếu nhận thức được tất cả những gì ông đã cố gắng để xóa đi lằn ranh nghiệt ngã của màu da và khoảng cách giàu nghèo, họ sẽ chiến đấu vì nụ cười của ông già 91 tuổi ấy. Chắc chắn thế. Ở bất cứ đâu, không chỉ trong bóng đá.
Bóng đá sẽ giúp Mandela một tay trong việc hiện thực hóa giấc mơ hàn gắn những nỗi đau mà con người tự gây ra vì sự vị kỷ của chính mình. Mathew Booth, trung vệ da trắng của đội Nam Phi tập luyện vui vẻ bên cạnh các đồng đội da màu trong đội tuyển, một hình ảnh rất bình thường, nhưng chứa đựng trong nó là những nỗi ước ao của một Nam Phi không còn những mâu thuẫn khủng khiếp ngay trong lòng chính nó.
Sự thống nhất ấy là điều cần thiết để tạo ra sức mạnh cho đội bóng trên sân cỏ. Những nhân tố gây bất ổn, như Benni Mc Carthy, đều bị loại bỏ (vì vụ lôi... gái về phòng mới đây, HLV Parreira đã đuổi Mc Carthy khỏi ĐT), dù anh vẫn đang là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử ĐTQG Nam Phi.
Càng gần thời điểm cận kề giải, niềm tin của những người Nam Phi vào đội bóng của mình ngày một lớn: Chiến thắng đang trở thành một thói quen khó bỏ của ĐT nước này, sau 1 loạt trận giao hữu bất bại kéo dài lên con số 12, và sự yếu kém dưới thời người tiền nhiệm Joel Santana đã trở nên quá nhạt nhòa trong ngày hội lớn nhất hành tinh mà Nam Phi là đất nước đầu tiên của lục địa Đen giành quyền đăng cai.
Đó là một thứ sức mạnh vô hình có thể nhân đôi, thậm chí nhân ba sức mạnh của đội bóng, dù ai cũng biết rằng Mexico là một đội tuyển không hề dễ chơi, thậm chí còn hơn Nam Phi nhiều phần, với một sự kết hợp giữa chất ranh ma vốn có của các đội châu Mỹ và phong cách nghiêm cẩn, kỷ luật của châu Âu (rất nhiều cầu thủ Mexico đang chơi bóng ở Cựu lục địa, như Rafael Marquez, như Guardardo, Hernandez, hay Vela).
Đó sẽ là một thử thách lớn cho Nam Phi, vốn chơi bóng dựa quá nhiều vào cảm hứng mà đôi khi quên đi lý trí, thậm chí họ có thể phiêu lưu hơn nữa trong tiếng kèn vuvuzela và sự ủng hộ của hàng vạn CĐV trên các khán đài Soccer City. Nếu cảm hứng ấy đủ để phá vỡ đi sự tỉnh táo và tinh quái của những người Mexico, Nam Phi có thể giành chiến thắng. Nếu không, đó có thể là thảm họa cho họ, ngay trận khai mạc.
Ông Nelson Mandela, đã 91 tuổi, có thể không ở lại để chứng kiến trận đấu đầu tiên ấy, nhưng có lẽ là ông vẫn sẽ nở một nụ cười, một nụ cười đẹp và nhân hậu như suốt bao năm qua, trong lễ khai mạc. Đó có thể xem như thêm một động lực cho Nam Phi trong trận đấu đầu tiên: Giờ đây, sứ mệnh đem đến niềm vui cho cả một dân tộc của họ trở nên đáng giá biết nhường nào.
Thứ bóng đá mà họ chơi có thể nói lên những thông điệp về một khát vọng cháy trong nụ cười Mandela suốt hơn nửa thế kỷ qua, lớn lao hơn quả bóng, nhưng cũng bình dị và tự nhiên như vòng lăn của trái bóng. Như một câu nói nổi tiếng của ông: “Thể thao là phương tiện hữu hiệu có khả năng làm thay đổi cục diện thế giới, là công cụ hữu ích cho tương quan thân hữu và nền hòa bình của thế giới”.
Đêm nay, người Nam Phi dù da trắng hay đen, giàu hay nghèo, sống trong những khu phố bất trắc luôn tràn lan tệ nạn và tội ác hay núp mình trong một Thế giới riêng kín cổng cao tường, sẽ vẫn cùng chung một nhịp đập với bóng đá. Có những điều rất khó lý giải về chiến thắng, nhưng với Nam Phi hiện tại, với quá nhiều lần đầu tiên (đăng cai World Cup và chơi trận khai mạc) và niềm vui vô bờ mà bóng đá mang lại, hãy tin rằng ít nhất họ sẽ nuôi dưỡng được niềm vui ấy ở lần đầu ra quân. Cho Nam Phi. Cho nụ cười Mandela.
(Nguồn: bongdaso.com)
Sửa bởi Algorithms, 12 June 2010 - 10:15 AM.
#3
Đăng vào: 12 June 2010 - 10:15 AM
Thứ sáu, 11/06/2010 08:32 GMT+7
Một chút niềm tin trong chiến thắng trước Costa Rica, muối mặt hòa Tunisia và ê chề trong thất bại trước Trung Quốc, đó là những gì mà đội bóng đương kim Á quân thế giới đang phải trải qua với vị HLV vĩ đại nhất trong lịch sử của họ (tính theo số trận dẫn dắt) Raymond Domenech cùng với cái sơ đồ chiến thuật 4-3-3 "cách tân" của ông.
Bảo thủ đến bao giờ, Domenech?
Kiên định là một đức tính cần thiết với một nhà cầm quân bởi để đi tới chiến thắng, người ta luôn cần phải có niềm tin, song khi tất cả đều chỉ ra điều đó là sai lầm mà vẫn một mực “giữ vững lập trường” thì đó lại là sự bảo thủ, và đó chính là điều mà Raymond Domenech đã, đang và sẽ làm.
Từ thực tế đến lý thuyết, từ các chuyên gia hàng đầu đến một đứa trẻ mới biết xem bóng đá đều có thể chỉ ra sơ đồ 4-3-3 mà Domenech đang theo đuổi là một sai lầm và nó còn tệ hại hơn nữa ở cái cách mà chiến lược gia này sắp xếp và bố trí đội hình. Domenech đã kéo Malouda vào giữa đá tiền vệ trung tâm để nhường cánh trái sở trường cho Ribery, bên cánh phải là một Govou liên tục gây thất vọng còn vị trí tiền đạo mũi nhọn được trao cho một Anelka chưa bao giờ biết tỏa sáng trong màu áo ĐTQG. Và trong những buổi tập cùng những thông tin gần đây đã cho thấy nhà cầm quân này không hề có ý định thay đổi sơ đồ đó trong trận đấu đêm nay
Cũng chính với cái sơ đồ lạ lẫm đó, Pháp đã phải chịu một thất bại lịch sử trước Trung Quốc, đội bóng được đánh giá yếu hơn rất nhiều, các đây đúng 1 tuần. Đó cũng là trận đấu để đời với Domenech khi chiến lược gia này chính thức vượt qua huyền thoại Hidalgo để trở thành HLV có số trận dẫn dắt Les Bleus nhiều nhất trong lịch sử (76 so với 75). Chiến lược gia 58 tuổi này nói rằng, Les Bleus đang thiếu một tiền vệ dẫn dắt lối chơi, nhưng rõ ràng đây là một sự bao biện khi chính ông là người đưa ra quyết định bỏ rơi Nasri, một tiền vệ trung tâm đích thực và cũng có phong độ rất tốt mùa bóng vừa qua.
Chưa khi nào người ta lại được chứng kiến Những chú gà trống Gaulois chơi tấn công bế tắc như hiện tại và NHM đang thắc mắc tại sao Domenech vẫn kiên quyết giữ Thierry Henry trên băng ghế dự bị. Có thể Titi không còn giữ được phong độ như xưa nhưng đẳng cấp cùng cái duyên ghi bàn của tiền đạo Barca là không phải bàn cãi (đang dẫn đầu danh sách ghi bàn cho Pháp với 51 pha lập công). Chẳng phải cũng chính Henry với vụ “bàn tay của Chúa” đã đưa Pháp đến với Nam Phi?
Trong nỗi nhớ Zizou
Một thập kỉ vừa qua chính là quãng thời gian thành công nhất trong lịch sử bóng đá đất nước hình lục lăng. Họ đã 2 lần đi đến trận đấu cuối cùng của World Cup (1 lần vô địch) và trở thành đội bóng đầu tiên giành chức vô địch Euro ngay sau khi lên đỉnh thế giới. Song rõ ràng tất cả những thành công của Les Bleus đều ghi đậm dấu ấn của huyền thoại Zinedine Zidane. Khi Zizou không thể thi đấu là lập tức Pháp gặp vấn đề (minh chứng rõ ràng nhất là tại vòng bảng World Cup 2002).
Lúc này đây, Les Bleus cũng đang rất cần một Zidane thứ 2 xuất hiện, hay chính xác hơn là họ đang cần một thủ lĩnh ở trên sân, ngay đến Malouda cũng đã thừa nhận điều đó. “Chúng tôi đang gặp quá nhiều vấn đề. Pháp đang thiếu một thủ lĩnh đích thực, một người có thể vực dậy tinh thần và giải tỏa sức ép cho đồng đội những lúc khó khăn”.
Trên thực tế Domenech vẫn đang loay hoay không biết chọn ai cho vị trí thủ lĩnh. Trên giấy tờ, Thierry Henry là đội trưởng nhưng chỗ của anh giờ đây là trên băng ghế dự bị, mà ngay cả khi có mặt trên sân Titi cũng chưa bao giờ được đánh giá cao trong việc làm chỗ dựa cho đồng đội (anh được mệnh danh là cầu thủ nhỏ của những trận cầu lớn). Chiếc băng thủ quân lần lượt qua tay Gallas rồi đến Evra (nhiều khả năng sẽ giữ tấm băng đội trưởng ở trận đấu đêm nay) nhưng vẫn chưa thu được kết quả khả quan nào.
Nỗi ám ảnh mang tên Uruguay
Nếu như Pháp là đội bóng đầu tiên ghi bàn tại World Cup thì La Celeste chính là nhà vô địch đầu tiên của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh này. Rõ ràng vào thời điểm hiện tại “Uruguay không còn là gì trên bản đồ bóng đá thế giới” như chính HLV Oscar Tabarez thừa nhận song không thể coi thường đội bóng đến từ đất nước chỉ có 3,6 triệu dân này.
Cặp tiền đạo Suarez - Forlan là chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của Uruguay (bộ đôi này đã ghi được gần 80 bàn ở mùa bóng vừa qua) nhưng không thể bỏ qua tinh thần chiến đấu Garra Charrua đã đi vào huyền thoại, cùng với đó là một hàng tiền vệ đậm chất kĩ thuật và luôn có những pha bóng bùng nổ đúng với phong cách của đội bóng Nam Mỹ. Tuy nhiên, tiếng vọng từ quá khứ mới là điều khiến Les Bleus sợ hãi. Trong cả 2 lần nằm chung bảng với Uruguay (World Cup 1966 và 2002), Pháp đều phải cúi đầu về nước sớm, đứng chót bảng và không một lần đánh bại được đội bóng Nam Mỹ (thua 1 và hòa 1). Còn tính cả 5 lần đụng độ trong lịch sử, Pháp mới chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng, thua 2 và hòa 2 trận.
Quá nhiều bất ổn đang tồn tại ở đội bóng áo Lam song NHM trên đất nước hình lục lăng vẫn hy vọng vào một phút lóe sáng (hay cơn điên thiên tài) của Domenech để giúp Les Bleus hoàn thiện giấc mơ còn dang dở cách đây 4 năm. Biệt tài lớn nhất của Domenech chính là ông có thể "bơ" trước mọi búa rìu của dư luận, tại Đức cách đây 4 năm, Pháp cũng đã phải chịu rất nhiều sức ép nhưng cuối cùng họ đã đi đến trận đấu cuối cùng của giải. Người Pháp sẽ phải bám vào đó để củng cố niềm tin vào thành công của Les Bleus tại Nam Phi, nhưng có một cách đơn giản hơn (song cũng lại cực khó) đó là chờ Domenech thay đổi.
(Nguồn: bongdaso.com)
#4
Đăng vào: 12 June 2010 - 11:26 AM
#5
Đăng vào: 12 June 2010 - 12:40 PM
#6
Đăng vào: 12 June 2010 - 12:56 PM
#9
Đăng vào: 13 June 2010 - 01:37 AM
#10
Đăng vào: 13 June 2010 - 04:26 AM
nole, vào Jun 12 2010, 11:54 AM, đã nói:
#11
Đăng vào: 13 June 2010 - 12:39 PM
#12
Đăng vào: 13 June 2010 - 01:13 PM


#13
Đăng vào: 14 June 2010 - 12:34 AM
Ai ngờ mỹ nữ thích giang sơn!
#15
Đăng vào: 15 June 2010 - 12:14 AM


#16
Đăng vào: 17 June 2010 - 06:31 AM
#17
Đăng vào: 17 June 2010 - 07:28 AM
#18
Đăng vào: 17 June 2010 - 07:31 AM
Người là ánh sao trên trời
Người là giấc mơ tuyệt vời nhất
Người mang đến nắng ấm áp khi lạnh lùng
Người là cơn gió mát xóa hết bao muộn phiền
Là lẽ sống với những khát khao rực cháy với những ước mơ ngày mai...
................Chỉ còn lại tình yêu_Minh Vương(M4U)................
#19
Đăng vào: 17 June 2010 - 07:42 AM
Mình đoán chung kết là Brazil và Argentina....
Người là ánh sao trên trời
Người là giấc mơ tuyệt vời nhất
Người mang đến nắng ấm áp khi lạnh lùng
Người là cơn gió mát xóa hết bao muộn phiền
Là lẽ sống với những khát khao rực cháy với những ước mơ ngày mai...
................Chỉ còn lại tình yêu_Minh Vương(M4U)................
#20
Đăng vào: 17 June 2010 - 08:09 AM
0 người đang đọc chủ đề này
thành viên, khách, ẩn danh













